Vì đó là điều ta muốn
Đây là bài mình viết và đã từng đăng trên facebook của nhóm hồi 2011, khi thấy các thành viên trong nhóm FStyle có dấu hiệu mất đi cảm hứng và đam mê trong nhảy nhót. Đến nay đọc lại, cảm thấy nó vẫn đúng cho mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại. Thế nên mình muốn đăng lại đây, không chỉ để những thành viên trong nhóm đọc, mà còn để bạn bè người quen - nếu đọc, ít nhiều có thể truyền 1 chút động lực trong cuộc sống của họ.
"Ai cũng vậy, cũng muốn có được thứ mình muốn, làm những việc mình thích, đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi điều chúng ta nghĩ ra và thực hiện, nhưng lại không hoàn thành được nó. Tại sao? Có thể nó tới từ nhiều yếu tố, chủ quan hoặc khách quan. Thường thì những yếu tố chủ quan chỉ chiếm 1 phần nhỏ, các yếu tố khách quan ảnh hưởng nhiều hơn đến dự định của chúng ta. Có những người đã từ bỏ những việc mình đang làm chỉ vì 1 vài yếu tố khách quan nào đó, và khi nói ra, họ giải thích rằng là "vì thế này hay như thế kia" nên nó khiến họ không hoàn thành được. Điều đó đúng, nhưng có những cái cũng phải nên suy nghĩ lại ..........
Tôi biết một đứa, cách đây 2 năm - khi nó mới vào đại học, nhà nó khá xa, cách trường tận 26 cây số. Hằng ngày, nó đi học từ khoảng 11h rồi về tới nhà lúc gần 7h tối. Nó là 1 thằng thích nhảy nhót, nó tham gia 1 nhóm nhảy trong trường, 1 nhóm nhảy khá là đông khi mới hình thành. Hằng ngày, nó đi sớm đến trường lúc 11h30, ăn trưa và tập đến tận 2h15 vô học. Nó tập nhiều vì đơn giản là nó thích, 1 đứa khi được tiếp cận với sở thích của mình thì luôn muốn dính liền với sở thích đó. Qua thời gian, số lượng thành viên ngày càng giảm, rất nhiều lí do: trái giờ học, bận việc riêng, hoặc đơn giản là không thích nữa. Nhưng vẫn còn đó những đứa đam mê thực sự, vẫn ở lại và xây dựng nhóm cho đến ngày nay, tức đã hơn 2 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều chuyện xảy ra, không có chỗ tập, hư loa, thành viên rời khỏi nhóm và có lúc nhóm chỉ còn lại 2 đứa. Nhưng điều đó có là gì, không dc tập chỗ này, chúng nó ra chỗ khác tập, hư loa thì tập bằng loa laptop, còn 2 đứa thì nhảy 2 đứa, cũng ra được bài nhảy.
Và còn 1 đứa nữa, nó thì ở trọ ở thành phố, tuy ở vùng xa xôi hẻo lánh so với trung tâm thành thị, nhưng nó thích được học nhảy. Hằng ngày, nó phải bắt xe buýt ra tận trung tâm thành phố, sau giờ học, nó đi học nhảy chỉ dc vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, trong khi thời gian nó đi cũng bằng ngần ấy, rồi sau đó nó về, buổi tối thì nào có tuyến xe buýt nào còn hoạt động, nó đành bắt xe ôm về tận nhà, ngày nào cũng thế, 3 4 chục ngàn mỗi lần đi về, nó cũng không có nhiều tiền, nhưng vì niềm đam mê được học nhảy, nó chấp nhận chịu tốn kém như thế.
Có thể nhiều người sẽ phải từ bỏ nếu đặt vào hoàn cảnh của chúng nó, nhưng tụi nó vẫn tiếp tục nhảy, tiếp tục niềm đam mê và sở thích của mình. Nếu bạn từ bỏ một thứ gì đó bởi một thứ đơn giản, có thể bạn đã không còn ham muốn làm điều đó như khi bạn bắt đầu làm lúc đầu, chứ không hoàn toàn do yếu tố khách quan khiến bạn phải như thế. Và nếu bạn đã thực sự thích làm 1 điều gì đó, dù cho có điều gì ngăn cản, bạn vẫn sẽ tiếp tục làm bằng cách này hay cách khác để hoàn thành bằng được. Đơn giản, vì đó là điều ta muốn."
TiNi - FStyle Family, 2011
"Ai cũng vậy, cũng muốn có được thứ mình muốn, làm những việc mình thích, đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi điều chúng ta nghĩ ra và thực hiện, nhưng lại không hoàn thành được nó. Tại sao? Có thể nó tới từ nhiều yếu tố, chủ quan hoặc khách quan. Thường thì những yếu tố chủ quan chỉ chiếm 1 phần nhỏ, các yếu tố khách quan ảnh hưởng nhiều hơn đến dự định của chúng ta. Có những người đã từ bỏ những việc mình đang làm chỉ vì 1 vài yếu tố khách quan nào đó, và khi nói ra, họ giải thích rằng là "vì thế này hay như thế kia" nên nó khiến họ không hoàn thành được. Điều đó đúng, nhưng có những cái cũng phải nên suy nghĩ lại ..........
Tôi biết một đứa, cách đây 2 năm - khi nó mới vào đại học, nhà nó khá xa, cách trường tận 26 cây số. Hằng ngày, nó đi học từ khoảng 11h rồi về tới nhà lúc gần 7h tối. Nó là 1 thằng thích nhảy nhót, nó tham gia 1 nhóm nhảy trong trường, 1 nhóm nhảy khá là đông khi mới hình thành. Hằng ngày, nó đi sớm đến trường lúc 11h30, ăn trưa và tập đến tận 2h15 vô học. Nó tập nhiều vì đơn giản là nó thích, 1 đứa khi được tiếp cận với sở thích của mình thì luôn muốn dính liền với sở thích đó. Qua thời gian, số lượng thành viên ngày càng giảm, rất nhiều lí do: trái giờ học, bận việc riêng, hoặc đơn giản là không thích nữa. Nhưng vẫn còn đó những đứa đam mê thực sự, vẫn ở lại và xây dựng nhóm cho đến ngày nay, tức đã hơn 2 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều chuyện xảy ra, không có chỗ tập, hư loa, thành viên rời khỏi nhóm và có lúc nhóm chỉ còn lại 2 đứa. Nhưng điều đó có là gì, không dc tập chỗ này, chúng nó ra chỗ khác tập, hư loa thì tập bằng loa laptop, còn 2 đứa thì nhảy 2 đứa, cũng ra được bài nhảy.
Và còn 1 đứa nữa, nó thì ở trọ ở thành phố, tuy ở vùng xa xôi hẻo lánh so với trung tâm thành thị, nhưng nó thích được học nhảy. Hằng ngày, nó phải bắt xe buýt ra tận trung tâm thành phố, sau giờ học, nó đi học nhảy chỉ dc vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, trong khi thời gian nó đi cũng bằng ngần ấy, rồi sau đó nó về, buổi tối thì nào có tuyến xe buýt nào còn hoạt động, nó đành bắt xe ôm về tận nhà, ngày nào cũng thế, 3 4 chục ngàn mỗi lần đi về, nó cũng không có nhiều tiền, nhưng vì niềm đam mê được học nhảy, nó chấp nhận chịu tốn kém như thế.
Có thể nhiều người sẽ phải từ bỏ nếu đặt vào hoàn cảnh của chúng nó, nhưng tụi nó vẫn tiếp tục nhảy, tiếp tục niềm đam mê và sở thích của mình. Nếu bạn từ bỏ một thứ gì đó bởi một thứ đơn giản, có thể bạn đã không còn ham muốn làm điều đó như khi bạn bắt đầu làm lúc đầu, chứ không hoàn toàn do yếu tố khách quan khiến bạn phải như thế. Và nếu bạn đã thực sự thích làm 1 điều gì đó, dù cho có điều gì ngăn cản, bạn vẫn sẽ tiếp tục làm bằng cách này hay cách khác để hoàn thành bằng được. Đơn giản, vì đó là điều ta muốn."
TiNi - FStyle Family, 2011
Comments
Post a Comment